Thứ Ba, 27 tháng 9, 2016

Chủ Nhật, 9 tháng 8, 2015

An Giang ky su (P2)

Phần 2: Đường đến tiên cảnh - Hành trình đi tìm cái-cây-Năm-Vồ-to-chà-bá

Chạy từ Châu Đốc, núi Sam, thậm chí xuống tới Trà Sư, vẫn chưa ai biết Đồi/ Hồ Tà Pạ ở đâu. Theo lời hướng dẫn của chú Thắng qua điện thoại, chị em tui cứ thẳng một đường tỉnh lộ mà tiến. Đến Tri Tôn thì may mắn bà con biết địa danh này. Nhưng cái lạ là ai cũng ngần ngừ khi phải chỉ đường cho chúng tui. "Đường đi khó lắm, 2 đứa đi không được đâu." Vài lần đầu, tụi tui không để ý. Nhưng đến người thứ 5, thứ 10 cản thì chị em cũng có phần chột dạ. Đặc biệt, là khi vào đến sóc người Chăm, có những mợ những dì không nói rành tiếng Kinh, nhưng khi nghe tụi tui hỏi đến Hồ Tà Pạ vẫn ráng hét lên "Đừng NHẢY xuống! Nguy hiểm lắm! Chết đó!" - "Ơ, sao dì lại khuyên mình đừng nhảy nhỉ?" 2 chị em ngơ ngác nhìn nhau.

Một mẹo nhỏ để hỏi đường trong sóc người Chăm, đó là bạn nên tìm những em học sinh cấp II - III. Các em vừa rành khu vực, vừa được học tiếng Kinh ở trường, nên dễ dàng nói chuyện với bạn hơn. Quay lại với Tà Pạ, điểm chung mà mọi người nói đến là "tìm cái cây Năm Vồ to chà bá", các dì còn hay ôm cánh tay thành vòng tròn để diễn tả. Đến nơi thì chúng tui mới vỡ lẽ vì sao các dì làm thế.


Chung quanh cây Năm Vồ này là một bậc đá để mọi người ngồi nghỉ mệt. Nếu bạn đi từ phía Tri Tôn lại sóc người Chăm, thì cây ở bên tay phải. Và bên tay trái là con đường lên chùa Chun Num (bảng tên chùa ghi bằng tiếng Chăm, nên bạn nhìn theo hình sẽ dễ hơn là tìm chữ).


Hình này ko thể hiện rõ, nhưng chùa nằm trên đồi, đường lên chùa là một con dốc lát đá (hơi khó chạy xe một tí) và bên phải là... một khu nghĩa địa thoai thoải trên sườn đồi. Nghĩ lại lời cảnh báo của bà con nãy giờ, chị em tui hơi rùng mình.

Qua cổng chùa, bạn sẽ đến một ngã ba, nơi được án ngữ bởi một bức tượng thần theo văn hóa người Chăm.


Tượng có răng nanh, nhìn khá căng thẳng, nhưng cứ đi theo ngón tay tượng chỉ, thì bạn sẽ đến được... bức tượng tiếp theo. Lần này, nếu tiếp tục đi theo ngón tay tượng thứ hai thì bạn sẽ lên đến chùa Chun Num (cũng nên ghé thăm chùa khi đã đến đây, chùa có rất nhiều bức tượng... kinh dị như 2 bức tượng chỉ đường vừa rồi; nhưng gộp chung lại thì bạn có thể tưởng tượng ra được một câu chuyện truyền thuyết kinh điển về nàng công chúa bị đại bàng bắt đi và chàng hoàng tử đến cứu). Nói chung là, miễn các bạn đừng đi vào cái thời điểm nhập nhoạng, ngày giao đêm, như chị em chúng tui, thì cảnh chùa cũng sẽ rất thú vị, chứ không đến nỗi rùng rợn lắm đâu.


Tuy nhiên, nếu bạn muốn đến Hồ Tà Pạ trên Đồi Tà Pạ, thì thay vì tiếp tục đi theo ngón tay tượng chỉ và con đường lát đá, hãy đi vào con đường mòn phía bên hông tượng (con đường mà tui đang chụp thẳng vào đây). Đường khá gồ ghề, lái xe máy vẫn được, nhưng lần đầu tiên thì chị em tui gởi xe ở chùa, đi bộ lên, lần thứ hai mới dám chạy xe máy. Đến ngã ba đầu tiên (chỗ trạm phát thanh) rẽ trái. Đi vài phút, nhìn bên tay phải, sẽ thấy một nơi như là một mỏ đá bỏ hoang. Chần dần chính giữa là một tấm bảng sắt cũ kỹ đầy đe dọa.


Hài một nỗi là tui đọc sai câu cảnh báo. Quay qua con em, tui ngơ ngác "Ơ, sao người ta lại ghi là... 'Khu Vực Ai Vào Hết Cười' em nhỉ?" thì con bé nó cười ngặt nghẽo, cười không gượng dậy được, cười không có điểm dừng "Chị ơi! Người ta ghi là 'Khu Vực Cấm Vào Chết Người' mà!" =)) Đến lúc này thì tui cũng phì cười vì cái sự ngớ ngẩn của mình. Cười xong cho đã thì 2 chị em đâm lo. Ơ, thế này rồi đi đâu tiếp. Chả nhẽ đến đây là hết? Thật tình là trên đường đi xa tít mù, tui đã thầm lo lắng Tà Pạ không đẹp như lời đồn. Thường cái gì mình hy vọng càng nhiều, thì mình lại càng sợ thất vọng nhiều hơn. Tìm trên mạng thì không có quá nhiều hình của Tà Pạ, nhưng hình nào cũng đẹp ngất ngây con gà Tây.  Lý nào giờ chỉ còn trơ trọi một khu khai thác đá khô cằn như thế này.

Ngay lúc tui đang não nề muốn bỏ cuộc, thì bé Mơ tiếp tục đi vòng quanh những khối đá và bất chợt hét lên "CHỊ ƠI!" Vội bước theo em, tui ngỡ ngàng: hiện ra trước mắt mình là bức tranh phong thủy thật đẹp, thậm chí còn đẹp hơn trên mạng.




Cảnh thật đẹp hơn hình ở chỗ: hình xem trên máy vi tính dù bạn có calibrate màn hình chuẩn cỡ nào cũng không như màu thật được. Trước khi đi, tui đã mò mẫm nhiều hình Tà Pạ, có tấm thấy nước màu xanh lá mạ, tấm xanh ngọc bích. Đến nơi mới phát hiện ra, tất cả những tấm hình kia đều đúng cả. Mặt hồ chỗ đậm, chỗ nhạt, trong veo như gương, có chỗ trông được đáy, thấy hoa cỏ dập dìu, có chỗ sâu hun hút, dựa theo bảng cảnh báo thì những 17 thước.


Chưa kể đang mùa nước xuống, nên bạn cũng có thể thấy hằn trên vách đá xám vôi là vết mùa nước lên một vạch rõ cam.



Và những dĩ nhiên Cô záo tui phải tranh thủ... dẹo một pô hình :D



Nhưng khi vừa tiến đến gần vách đá, một anh người địa phương liền gọi giật tui vào "Em ơi! Nguy hiểm lắm! Đi vào đi!" "Ủa? Sao vậy anh?" "Em chưa nghe chiện hả? Mới hồi học kỳ I, có 2 chị em trong sóc rủ nhau lên đây chơi. Con em vừa nhảy xuống tắm đã chới với, con chị nhảy xuống cứu em cũng chìm luôn. Bây giờ chưa đến giỗ đầu tụi của nó nữa, em đến gần coi chừng bị 2 đứa nó... kéo xuống đó." Đến đoạn này thì tụi tui mới vỡ lẽ ra vì sao bà con lại hoảng hốt đến như vậy khi tụi tui hỏi về Tà Pạ. Nghe anh ấy kể thêm, 2 bé gái chị em ấy không phải là nạn nhân đầu tiên của cái hồ trên núi này. Phải chăng vì thế mà Tà Pạ đẹp thật buồn?

Vào thời điểm chị em tui ghé, Tà Pạ rất vắng. Ngồi ở đấy trên dưới 3 tiếng đồng hồ, mà chúng tui chỉ gặp anh bản địa ấy, 2 bạn phượt thủ từ Quảng Bình vào, 1 cặp nam nữ đến chụp hình, và lác đác vài bạn sinh viên đến thu gom rác quanh quẩn. Đến cuối ngày, chị em tui là người duy nhất còn nán lại, tiếc nuối ánh hoàng hôn trong buổi chiều ảm đạm. Từ xa xa tiếng đài phát thanh, phát những bài hát thời thanh niên xung phong, thỉnh thoảng còn có bản tin tiếng Chăm.

Tà Pạ đẹp buồn đến nao lòng. Nhưng chắc chắn lần sau trở lại với An Giang, tui sẽ lại đến nơi này. Vừa để ngắm cảnh hồ, vừa để phóng tầm mắt ra xa trên những cánh đồng thẳng tắp với những cây thốt nốt - đặc trưng của miền biên giới Campuchia. 


Hè 2015.

Thứ Ba, 4 tháng 8, 2015

An Giang ky su (P1)

Phần 1: Những chuyện nhặt nhạnh trên đường

Sân sau của Sài Gòn là đồng bằng sông Cửu Long trù phú. Đôi lần đến với miền đất này, tui cũng rất thích chí với việc đi chợ nổi Cái Bè hay mò cua, bắt ốc, ăn thịt chuột Đồng Tháp (link). Nhưng thú thiệt, miền Tây sông nước vẫn chưa phải là điểm đến hàng đầu trong lòng tui. Cho đến lần đi An Giang kỳ này.

Túm tắt ngắn gọn: Từ Sài Gòn, Mơ Ngô và tui xách đít xuống Long Xuyên, chủ yếu là để thăm một người bạn cũ mười năm chưa gặp. Long Xuyên là thành phố chính của An Giang, nhưng tui thường ko khoái mấy thành phố lớn lắm. Nên sau khi dùng bữa trưa ở nhà hàng của bạn, thì tụi tui lên đường đi tiếp (mở ngoặc cho 5 giây quảng cáo: nhà hàng Vườn Hạnh phúc sang trọng cỡ 4-5 sao mà giá so ra chỉ cỡ quán trung bình Sài Gòn, 2 chị em tui đi vào tay xách, nách mang, vai quàng, chân bước, nhếch nhác như 2 kẻ ăn mày T_T).



Thành phố Long Xuyên qua Thành phố Châu Đốc (từ Thị xã đã nâng cấp lên Thành phố) chỉ mất 1 tiếng. Tụi tui không nghỉ ở ngay trong thành phố mà mướn 1 chỗ ở chân núi Sam. Núi Sam nổi tiếng với nhiều lăng, miếu, đền, chùa, nhưng du lịch hành hương không phải là thể loại của tui lắm.



Đi ăn, đi chơi loanh quanh thành phố và chân núi, đặc sản của khu vực này có thốt nốt, các loại  mắm, bún cá Châu Đốc, hay các đặc sản từ thịt bò.

(có vẻ Cô giáo Thảo về già đã đổi nghề, về Châu Đốc bán mắm) :D



Vùng này còn có "đặc sản" là xe đạp lôi. Bạn nào tới lần đầu nên đi thử, tuy giá không "mềm" cũng như không tiện dụng bằng các phương tiện khác. Tụi tui khá khó khăn mới tìm được chỗ cho mướn xe. Được giải thích rằng Châu Đốc chỉ cách biên giới 2 cây, nhiều người "mướn" xe bên này rồi đem qua biên giới bán lắm, nên chủ xe rất sợ cho mướn. Chỉ có nhà nghỉ chúng tui ở đồng ý, nhưng với giá 400k/ ngày (còn hơn giá phòng nữa T_T). Loay hoay một hồi, may mắn chị em tui tìm được chú Nguyễn Duy Thắng, thuộc hàng lão tướng trên phuot.vn. Nhận ra 2 con bé cũng chỉ là dân đi bụi, chú tin tưởng cho mướn xe với giá rất phải chăng 100-150k/ ngày (tùy xe), bù lại phải để cọc 3-5tr. Bạn nào đến Châu Đốc, nếu ko tìm được xe, có thể liên hệ chú Thắng ở nhà nghỉ Hoàn Châu, số ĐT 0918.091.336.

Có xe máy trong tay rồi, ngày hôm sau, 2 chị em tha hồ vi vu từ Châu Đốc xuống rừng Tràm Trà Sư, rồi phi thẳng xuống Tri Tôn. Rừng Tràm Trà Sư thì quá đẹp miễn bàn rồi ha. Ngay cả mùa nước giựt vẫn mướt mát lắm, bây ơi! Ở đây, tui không viết dài vì đã quá nhiều bài chia sẻ kinh nghiệm về Trà Sư trên các diễn đàn rồi.


Châu Đốc - Núi Sam - Trà Sư - Núi Cấm - Tri Tôn thẳng 1 trục đường Bắc Nam. Đi dọc lộ chính, tụi tui ghé ngang ghé ngửa các sóc người Chăm, thăm thú các chùa chiền của họ, gặp 1 ban nhạc người Chăm đang chơi nhạc Phật giáo. Hai bên nói chuyện không hiểu tiếng nhau, chỉ có chung một ngôn ngữ là tiếng cười :D





Mặc dù nghe đồn Núi Cấm cảnh đẹp hơn Núi Sam, nhưng tụi tui cũng chả ham hố gì "tượng Phật Di Lặc lớn nhất Châu Á" với cả "cáp treo made-in-China (?)" nên không ngần ngại bỏ qua. Mục đích chính trong chuyến đi này của tui ở An Giang là Đồi Tà Pạ. Nhưng ở Châu Đốc, núi Sam, hay thậm chí xuống tới Trà Sư, vẫn chưa ai biết Đồi Tà Pạ ở đâu. Rất may có chú Thắng chỉ đường từ xa, chị em tui cứ băng băng hướng Tri Tôn thẳng tiến. Đường đi xa tít mù, nhưng ông trời ko phụ người có lòng. Đối với tui, Tà Pạ quả không hổ danh là chốn bồng lai tiên cảnh nơi hạ giới của An Giang...

Phần 2: Đường đến tiên cảnh

(còn tiếp)

Thứ Sáu, 7 tháng 11, 2014

Nếu như Sơn Đoòng KHÔNG lớn nhất thế giới?

What if Son Doong were NOT the largest cave?

 

 

2 months ago, I furiously argued when China claimed Miao Cave the largest in the world. “Miao is just a cave chamber, Son Doong is a whole 5-km tunnel; Miao is only 10.8 million cubic meters, less than a third of Son Doong’s volume, 38.5 mil; blah blah blah” It’s ironic how today I secretly wish that BCRA soon finds a bigger cavern in China plz!

 

Before you vilify me, lemme explain…

 

 

 

~~~

 

 

Being a Vietnamese, a child of a humble country at a corner of the world, I – like every other one of my people – take pride whenever our country earns a “first prize.” And when I advertise for Son Doong, that first prize is my open line, simply because it’s easy to impress people. However, deep inside, that’s not the greatest value of Son Doong to me.

 

The greatest value of Son Doong is her originality.

 

People ask, why such a large cave can be kept hidden for so long? It even got lost for 17-18 years between the time its entrance was discovered by Hồ Khanh when he sought shelter from the rain early 90s and the time it was finally explored by BCRA team of Howard Limbert in 2009. That was because the front exntrance is behind layers of rocks. From the entrance to the cave is a vertical distance of 80 meters (equivalent to the wall of a 25-story building). The back exit lies in the middle of the mountain; And if you enter from this side, you will soon be stopped by the 200-feet-tall Great Wall of Vietnam. The entire cave is located within the impenetrable jungle. The presence of this “giant” cannot be detected by modern devices, including Google Earth. If in other caves, human traces existed (for example: 2 skeletons were found in Ton Cave of Tu Lan; or many intricate Buddhist paintings were found in Mogua Cave, China), scientists confirmed that no humans had ever entered this cave in the past 5 million years.

 

Hence, Son Doong’s ecology is completely isolated from the outside world. Deep in the cavern is the family of blind animals, of albine animals since they have never been in contact with sunlight. At Beach Camp #2, there’s even this really large nocturnal bird that hasn’t been identified by biologists yet. Near the dolines, where sunbeam can come in, trees grow thin and tall, hundred meters more than than their peers outside because they have to reach for light. Or the girly curly ferns. Whoever learns Biology knows that fern is the first plant with pipes and leaves evolved from moss. Son Doong is luxuriant with fern, an indication to how original she is.

 

That was how the cavern opened in front of my eyes a mysterious “dark world,” an isolated kingdom, waking up my sense of discovery, something I dreamed of long ago…

 
  

~~~

  

When I was in school, whenever I listened to Savage Garden, I smirked at that cheesy line ““I knew I loved you before I met you.” Sorry ex’es, but I never had that feeling with anyboy. Unil I met Son Doong…

 

In third grade, when I read Doraemon, my favorite episode was “The Underground World.” In Middle school, I was addicted to Journey to the Center of the Earth by Jules Verne, my favorite writer. Thus, when first learned about Son Doong in 2009, my childhood passion revived. I still remember that issue of National Geographic came out a few days after my birthday. An American friend brought it to me as he knew I liked that magazine. When he mentioned a huge cave in VN, possibly the largest in the world, I thought he meant Phong Nha. But when he insisted that it had just been recently discovered, my curiosity aroused. And I fell in love with Son Doong before I knew it.

 

January 2011, National Geographic published a series of articles and photos of Son Doong. It was like seeing your Prince Charming for the first time. That was also the year I came back to my homeland and I decided to go meet the lover of my dreams. I confided in my best friend about this insane love; turned out she was on the same boat. We signed up for the gym. I knew I was weak; but when I immerse in nature, I feel like home. And nature is not always just a walk in the park. I go trekking, at least once a year. I save up, teacher’s salary is not much, but thankfully I don’t spend much either. That was before there was any exploring tour into Son Doong. But I knew in advance there would be one and it would be costly. When the tour price officially came out to be $3000, it scared my friend. So we decided to go for Tu Lan first. But that trip just made me more determined to conquer the mysterious world of Son Doong.

 

And then one day, I heard people were planning to tear apart my lover…

 

~~~

 

Son Doong is like a beautiful girl, best known for her longest legs in the world. Everybody is curious to see her famous legs. Sure, the long legs add to the beauty of the girl. But her true value doesn’t lie on her legs, it lies deep inside her pure soul.

 

If you wanna go to Son Doong just to tell people “I’ve been to the largest cave in the world,” I beg you not to come. If you don’t wanna get muddy, scratched and bruised, I invite you to Phong Nha cave, Paradise cave, etc. many other breathtaking caves in Quang Binh. If you never care to research about Son Doong, I offer you my collection of newspapers and magazines that I’ve built up for years, before you come touching her.

 

In 2014, only 8 cavers/ week in Son Doong, BCRA experts supervise to make sure people follow each other’s footsteps to minimize human impact on he wild environment of Son Doong. What would happen when 8000 tourists/ day are transported to the entrance, whoever wanna go in can go, whoever wanna leave can leave? What would happen to Son Doong? What would happen to cave pearls, to ferns, to albine animals freaked out from the light, heat, noise, CO2 of these human intruders? When that million-year-old ecosystem disappear, the size of Son Doong doesn’t change, neither does her title; but her genuine value would be gone.

 

 

~~~

 

What if Son Doong weren’t the largest cave in the world?

Only if Son Doong weren’t the largest cave in the world!

Nếu như cách đây gần 2 tháng, tôi gân cổ cò lên cãi khi Tàu tự xưng bá chủ cho Miao Cave,… tôi nói nào là Miao chỉ là 1 cave chamber (nôm na chỉ là 1 “phòng”), Sơn Đoòng là cả một tunnel hang động (“đường hầm”?) dài 5 cây số; nào là Miao Cave chỉ 10.8 triệu mét khối, đáng… xách dép cho Sơn Đoòng mình 38.5 triệu… thì hôm nay sao tự dưng tôi ước BCRA sớm tìm ra cái hang khác bự xự ở Tàu giùm tôi nhờ!

 

Trước khi nhảy vào ném đá, cho tôi xin phép được phân trần…

 

~~~

 

Là người Việt Nam, một đất nước khiêm nhường ở một góc thế giới, tôi cũng như bao đồng bào khác cảm thấy tự hào khi nước mình có bất cứ một giải nhất nào đó. Và khi tôi đi quảng bá về Sơn Đoòng cho bất cứ ai, thì cái giải nhất đó là cái đầu tiên tôi nhắc đến, đơn giản vì nó là cái dễ gây ấn tượng nhất. Nhưng trong thâm tâm tôi, đó không phải là giá trị lớn nhất của Sơn Đoòng.

 

Giá trị lớn nhất của Sơn Đoòng chính là sự nguyên thủy bên trong lòng hang.

 

Có người hỏi, sao cái hang lớn thế mà mãi đến tận sau này mới phát hiện ra? Thậm chí từ lúc Hồ Khanh tìm thấy cửa hang khi trú mưa đầu thập niên 90, Sơn Đoòng bị “mất tích” thêm 17-18 năm đến khi được đoàn của Howard Limbert khám phá vào 2009. Đó là vì cửa trước nằm khuất trong một góc nhỏ, sau rất nhiều tảng đá lớn. Từ cửa xuống hang gần như rớt thẳng góc 80m (tương đương đu xuống bức tường tòa nhà 25 tầng). Cửa sau cũng nằm chơi vơi lưng chừng núi, và nếu vào từ cửa sau thì chưa đi được bao xa đã bị chặn lại bởi “Vạn lý trường thành Việt Nam” sừng sững 200 feet (hơn 60 mét). Nguyên hang nằm sâu trong rừng rậm. Sự hiện diện của “bé bự” này hoàn toàn không thể được tìm ra bởi các phương tiện hiện đại như Google Earth. Nếu như ở những hang khác không ít thì nhiều có dấu vết con người, như Hang Tôn của Tú Làn có 2 bộ xương nam nữ, hang Mogua của Tàu có những bức họa về Phật giáo tinh xảo, thì với Sơn Đoòng, các nhà khoa học khẳng định chưa hề có bước chân con người đặt đến đây trong 5 triệu năm vừa rồi.

 

Hệ sinh thái của Sơn Đoòng, vì thế, cũng tách biệt với thế giới bên ngoài. Sâu trong lòng hang là những hệ động vật mù, hệ động vật bạch tạng, vì những con vật này chưa hề được tiếp xúc với ánh mặt trời. Ở Bãi cắm trại số 2 “Beach Camp” còn có 1 loại chim rất lớn thường bay vào hàng đêm, các nhà khoa học còn chưa xác định được là loài gì. Còn ở gần miệng hố sập, nơi có ánh sáng len lỏi vào, thì thảm thực vật phát triển rậm rạp. Những thân cây gầy khẳng khiu, cao cả trăm thước, hơn nhiều lần so với những cây cùng chủng loại ở bên ngoài, vươn mình lên đón lấy ánh sáng. Hay những cây dương xỉ cong mình yểu điệu. Bạn nào học Sinh học thì cũng đều biết dương xỉ là loài đầu tiên có thân và lá trong chuỗi tiến hóa của thực vật (chỉ sau nấm mốc). Sơn Đoòng dày đặc dương xỉ, đủ thấy sự nguyên sơ của hang động này.

 

Và vì thế hang mở ra trước mắt tôi cả một “thế giới ngầm” đầy bí ẩn, một vương quốc tách biệt với loài người, đánh thức một tình yêu khám phá mà tôi đã mơ về từ rất lâu…

 

~~~

 

Hồi đi học, mỗi lần nghe Savage Garden, tôi cười khẩy vào cái câu “I knew I loved you before I met you”. Xin lỗi các tình yêu cũ chứ, tôi chưa bao giờ có cảm giác đó với ai. Cho đến khi tôi gặp Sơn Đoòng…

 

Hồi học lớp 3, đọc Doraemon, tôi thích nhất tập Thế giới dưới lòng đất. Khi lên cấp II, tôi mê mẩn Journey to the Center of the Earth của Jules Verne, nhà văn yêu thích nhất của tôi. Và vì vậy, khi lần đầu tiên biết đến Sơn Đoòng vào năm 2009, niềm đam mê thưở thiếu thời lập tức trỗi dậy. Tôi còn nhớ số báo đó của National Geographic ra ngay sau sinh nhật của tôi vài ngày. Một người bạn Mỹ đã đem đến cho tôi vì biết tôi thích đọc tạp chí này. Lúc đầu khi anh nhắc đến một cái hang rất lớn ở VN, “có thể” là nhất thế giới, tôi đinh ninh là động Phong Nha. Nhưng khi anh ấy khẳng định, hang này mới tìm ra, nỗi tò mò trỗi dậy và tôi yêu Sơn Đoòng lúc nào không hay.

 

Tháng 1, 2011, National Geographic ra loạt bài và ảnh về Sơn Đoòng. Tôi như thấy được mặt hoàng tử trong mộng. Năm đó cũng là năm tôi về nước luôn và tôi quyết tâm gặp được “hoàng tử” của lòng mình. Tôi tâm sự với cô bạn thân nhất về tình yêu rồ dại này, không ngờ cô ấy cũng đồng cảnh ngộ với tôi. Hai đứa đăng ký đi tập gym. Tôi biết mình “yếu mà khoái ra gió” nhưng khi về với thiên nhiên, tôi cảm giác như về nhà. Mà thiên nhiên thì không an nhàn. Tôi đi trek, mỗi năm ít nhất một chuyến. Tôi để dành tiền, lương giáo viên không cao, nhưng may mà tôi cũng không có nhu cầu xài gì nhiều. Lúc đó, vẫn chưa có tour mạo hiểm vào Sơn Đoòng. Nhưng tôi biết trước là khi có thì giá sẽ rất cao, nên vẫn kiên trì bỏ ống heo. Đến khi biết giá chính thức là $3000 thì bạn tôi xanh mặt. Hai đứa quyết định đi Tú Làn trước. Đi xong về càng làm tôi quyết tâm phải đến được thế giới bí ẩn của Sơn Đoòng.

 

Để rồi, đến khi tôi nghe tin người ta định xé toạc, xuyên thủng người yêu tôi…

 

~~~

 

Ví Sơn Đoòng như cô gái đẹp, nổi tiếng với đôi chân dài nhất thế giới. Ai cũng tò mò muốn đến xem chân dài là thế nào. Chắc hẳn đôi chân dài đó tăng thêm vẻ đẹp cho em. Nhưng giá trị thật sự của cô gái không nằm ở đôi chân, mà nằm sâu thẳm trong tâm hồn nguyên sơ của em.

 

Nếu bạn đang muốn ghé thăm Sơn Đoòng chỉ để bảo với thiên hạ “tôi đã từng vào cái hang lớn nhất thế giới” thì tôi xin bạn đừng đến. Nếu bạn không muốn lấm bùn, không muốn trầy da, không muốn vất vả, thì tôi xin mời bạn đến Hang Phong Nha, Hang Thiên Đường; có rất nhiều hang động đẹp ở Quảng Bình. Nếu bạn chưa từng tìm hiểu về Sơn Đoòng, tôi mời bạn đọc bộ sưu tập sách báo tôi dành dụm mấy năm nay về Sơn Đoòng, trước khi động chạm vào “cô ấy.”

 

Năm vừa rồi chỉ 8 người/ tuần trong hang, Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh bắt người đi sau bước lên bước chân người đi trước để giảm thiểu tối đa tác động của con người lên vẻ đẹp mong manh của Sơn Đoòng. Thì em sẽ ra sao khi về sau 8000 khách/ ngày đến trước cửa hang, ai vào thì vào, ai ra thì ra. Còn gì em tôi nữa? Còn gì ngọc động, dương xỉ, những động vật bạch tạng hoảng hốt với lượng ánh sáng, tiếng ồn, nhiệt độ, khí thải? Khi hệ sinh thái triệu năm đó biến mất, thì kích cỡ của Sơn Đoòng cũng chẳng thay đổi, “vương miệng” của em có lẽ vẫn còn; nhưng giá trị thật sự của cô gái đẹp ngày nào sẽ tan thành mây khói.

  

~~~

 

Nếu như Sơn Đoòng không phải là hang động lớn nhất thế giới?

Giá như Sơn Đoòng không phải là hang động lớn nhất thế giới!

 

 

“How I met my lover” :D

 

 

Thứ Bảy, 1 tháng 11, 2014

Thư kêu cứu - Save Son Doong

Nhiều bạn hỏi về thư lần trước tui gởi các tổ chức môi trường. Nên tui đăng lên luôn nè. Nếu bạn ngại viết thì ký những thỉnh nguyện thư tập thể (tui cũng ký luôn rồi): Thư tiếng Anh & Thư tiếng Việt. Nếu bạn muốn tự viết mà ko rành ngoại ngữ, thì tui có thể phụ bạn dịch.

Many of you asked about the letter I wrote to environmental organizations. So here you go. If you're lazy to write your own, then plz sign these public petitions (which I also did): English petition & Vietnamese petition. If you want to express your points of view but are not confident with your English, I can help with translation.




Thứ Hai, 27 tháng 10, 2014

3 Cách để cứu Sơn Đoòng

Đã phân tích lợi hại của việc xây cáp treo vào Sơn Đoòng rồi. Thành thử, nếu ta để Sơn Đoòng chết, thì đó không phải là lỗi của Sun Group hay chính quyền tỉnh Quảng Bình. ĐÓ LÀ LỖI CỦA CHÚNG TA. Lỗi của bạn! Lỗi của tui! Tui thì không thích có lỗi với con cháu của mình, nên tui sẽ hành động.


My proposed strategy to save Son Doong

1/ “XÁCH ĐỘNG” PHONG TRÀO

Thành thật mà nói, việc Sơn Đoòng bị hủy hoại không nằm đầu trong danh sách những chuyện phải làm của tất cả mọi người. Thậm chí, nhiều bạn còn chưa biết Sơn Đoòng là gì hay ở đâu. Âu đó cũng là lẽ bình thường vì chuyện này không chạm đến cơm, áo, gạo, tiền của mọi người. Vấn đề là nếu người ta không biết, thì người ta không thể giúp. Mà một con chim thì không làm nên mùa xuân, nên điều quan trọng đầu tiên của tui là kêu gào thảm thiết cho mọi người nghe. (Sẵn đây tui xin lỗi bà con chòm xóm, bạn bè gần xa trên facebook, dạo này phải chịu đựng tui lải nhải hoài về Sơn Đoòng) – Nhân tiện đây, nhờ các bạn nếu có đăng về Sơn Đoòng trên trang của mình thì hastag #saveSonDoong, để sau này chúng ta dễ thống kê số lượng quan tâm của xã hội đối với Sơn Đoòng.

Các kênh để truyền thông điệp thì ngoài mạng xã hội (Facebook, blog, forum – đặc biệt là các trang liên quan đến du lịch, môi trường, thiên nhiên, vvv…), chúng ta có thể gởi ý kiến lên các báo. Đây là vấn đề nhạy cảm, nên các báo chính thống có thể “không tiện” đưa tin. Nhưng hiện tại có vẻ Tuổi Trẻ là khách quan nhất và “dũng cảm” nhất trên mặt trận này.

Các kiến nghị thư trên mạng, đối với tui, mục đích chính cũng là để xách động phong trào, nhiều hơn là thay đổi ý kiến của các bác ở trên. Vì trước giờ, VN chưa có tiền lệ tham khảo ý kiến của dân (đặc biệt là ý kiến trên các trang bỏ phiếu cá nhân trên mạng). Tuy nhiên, đây là cách để cộng đồng thế giới thấy rõ quan điểm của đa số công dân Việt Nam, để họ khỏi đánh đồng anh hem chúng ta cùng một lũ ngu dốt và lười biếng, thích đi trong lồng hơn là đi bằng chân.

Tui cũng đang chuẩn bị mở 2 cuộc thi để kêu gọi mọi người. Một là nghĩ slogan cho Sơn Đoòng. Hai là thiết kế áo thun cho chiến dịch “Save Sơn Đoòng.” Cái này đang quay quắt tìm tài trợ. Không tìm được, thì Cô záo tui đành móc tiền túi ra mà làm, chỉ có điều lúc đó giải thưởng sẽ hơi “hẻo” tại đồng lương giáo viên thì hổng có dồi dào cho lắm.

Ngoài ra thì người nổi tiếng và các bloggers cũng có tầm ảnh hưởng rất lớn. Rất nhiều người trong số họ có tầm nhìn rất tốt. Tui đang tính “tấn công” phượt thủ Quỷ Cốc Tử, Tiến sĩ Nguyễn Phương Mai, chuyên gia truyền thông Nguyễn Ngọc Long, Thạc sĩ Harvard Tony Buổi sáng… Các bạn còn biết thấy blogger nào có lượng fan hâm mộ hung hậu thì phụ tui “tấn công” luôn nhé.

Tui cũng đã từng nghĩ đến những “chiêu trò” để gây sự chú ý, như: Tuyệt thực vì SĐ hoặc… Phã thưn vì SĐ. Nhưng nghĩ lại thoai, mềnh tuyệt thực thì chả ai care, mềnh phã thưn thì chả ai coi. Mềnh hẻm phải Ngọc Quyên :D 



2/ CẢNH BÁO CÁC TỔ CHỨC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Hồi nhỏ, Cô záo tui hổng thích ai “chơi méc”. Nhưng đã đến nước này, thì việc thông báo với các tổ chức bảo vệ môi trường là rất cần thiết. Tiếng nói của họ chắc chắn sẽ tăng trọng lượng lên rất nhiều. Ngay chính Hội đồng Di sản Thế giới cũng khẩn thiết kêu gọi các cá nhân hay tổ chức thông báo với họ khi thấy Di sản bị nguy hiểm (link). UNESCO đã từng đe dọa rút danh hiệu và tài trợ của nhiều di sản thế giới (trong đó có Cố đô Huế và Vịnh Hạ Long). Việc này không chỉ tác động đến chính quyền tỉnh mà còn khiến bà con quan tâm nhiều hơn (mục đích số 1 ở trên). Đơn giản là vì không con Rồng cháu Tiên nào muốn đất nước mình trở thành một đất nước vô-di-sản!

Về các cơ quan trong nước, dự án cáp treo vào Sơn Đoòng có thể đang vi phạm nghiêm trọng Nghị định số 29/2011 Quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường. Mặc dù Sơn Đoòng nằm trên địa phận tỉnh Quảng Bình, hang này thuộc Vườn Quốc gia và Di sản thế giới, nên dự án này thuộc vào Phụ lục III – nghĩa là trách nhiệm tổ chức thực hiện việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường phải thuộc về Bộ Tài nguyên và Môi trường. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình không đủ thẩm quyền để quyết định.

Ngoài ra, điều 18 Chương III quy định nếu Điều 14 Chương II buộc chủ dự án (Sun Group) phải tham vấn ý kiến của đại diện cộng đồng dân cư, tổ chức chịu tác động trực tiếp của dự án. Ngay chính Dr. Howard Limbert của Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh là người trực tiếp, cùng anh Hồ Khanh, khai phá động đầu tiên và hiện đang thực hiện các tour thám hiểm trong Sơn Đoòng, còn không được thông báo (nói chi là tham vấn) cho đến khi đọc tin trên báo đài. Những năm đầu thập niên 90, ông đến Việt Nam và được gặp Cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Người đã viết thư tay dặn ông phải bảo vệ thiên nhiên. Hơn 20 năm qua, ông lặn lội ở xứ này, hết khám phá động này, động nọ, lại đến giúp đỡ đồng bào phát triển du lịch bền vững, thực hiện đúng lời hứa với Đại tướng. Vậy mà bây giờ, “người ta” lại đem công sức của ông đổ sông đổ biển mà không nói với ông một tiếng, ngay trên chính quê hương của Đại tướng. Có vẻ như nhà khoa học người Anh này còn yêu đất nước này hơn nhiều người Việt khác!


Nói túm lại, Cô záo tui đã viết một lá thư lâm ly bi đát gởi đến Hội đồng Di sản Thế giới (trụ sở quốc tếchi nhánh Việt Nam), Tổ chức Bảo toàn Thiên nhiên Quốc IUCN (trụ sở quốc tế và chi nhánh Việt Nam), Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên WWF (trụ sở quốc tếchi nhánh Việt Nam), cùng với Bộ Tài nguyên Môi trường, và Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền Vững VN. Hy vọng sớm có phản hồi.

3/ ĐỐI THOẠI VỚI SUN GROUP

Nói chung, nếu mình “đánh” người ta mà hổng cho người ta biết thì gọi là đánh lén. Tui không thích chơi đánh lén, nên tui sẽ tìm cách đối thoại trực tiếp với “Đại gia nghìn tỷ” Lê Viết Lam này; mặc dù tui không có nhiều hy vọng với chú í.

Một cách khác để bắt Sun Group lắng nghe là đánh vào kinh tế. Suy cho cùng, Sun Group xây cáp treo là để kiếm tiền. Nếu họ thấy dự án này vấp phải sự phản đối kịch liệt của người dân, không có khả năng sinh lợi cao (vốn quá lớn) và thậm chí có thể ảnh hưởng đến những kinh doanh hiện tại của họ, họ sẽ phải suy nghĩ lại. Nên nhớ hơn 90% khách lên Bà Nà mỗi ngày là khách nội địa – tức chính là chúng ta đó. Ngoài ra, tập đoàn này còn nắm giữ rất nhiều công trình đầu tư xây dựng bất động sản và du lịch nghỉ dưỡng, bao gồm Intercontinental Đà Nẵng, The Sun Novotel, hay Ecosland. Lượng khách ở đây đa phần là khách quốc tế, nên ta có thể xem xét đến việc kêu gọi tẩy chay hàng loạt các sản phẩm của tập đoàn Sun Group, thông qua các trang bình chọn về du lịch trên mạng (vd: tripadvisor). XIN LƯU Ý: Cô záo tui không khuyến khích các bạn tung tin đồn thất thiệt về Sun Group (kiểu như bảo giường của Sun Novotel có rận hay cáp treo Bà Nà từng sụp nhiều lần – là ko đúng sự thật). Chúng ta chỉ nên thông báo cho cộng đồng thế giới biết tập đoàn này không thật sự thực hiện những điều họ hứa trên trang web của họ, là: “Đóng góp công sức vào công cuộc xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh” (e hèm).

~~~
Dĩ nhiên, đây chưa phải là những cách hay nhất, càng không phải là những cách duy nhất. Bạn nào có cao kiến gì khác thì bày cho Cô Záo tui làm với!!!

Chân thành cảm ơn!