Thứ Ba, 20 tháng 5, 2014

Đồng Tháp (VN) - Tips from a "PRO" Snail-Catcher! ;)

Chả là hôm qua Hương tui đăng hình ăn ốc-tự-tay-bắt (xin nhấn mạnh: TỰ BẮT!!! :D) lên facebook page, và được iem Ren Nguyễn yêu cầu upload video tutorial. Tiếc là video thì ko có. Thôi thì làm đỡ chùm ảnh gọi là minh họa.

Tip #1: Tầm sư học đạo
Ở trên bờ, Hương tui là cô giáo của 2 bạn này. Nhưng khi xuống ruộng thì tui xin bái 2 bạn làm sư. ĐỪNG COI THƯỜNG VIỆC LỘI SÌNH! Dòm vậy, chứ hổng dễ đâu à nghen! Lúc tui đòi xuống, các anh chị, cậu mợ cản quá chừng; nhưng thấy thái độ quyết tâm của tui và anh Vũ, mọi người mới để tụi tui xuống & kiu 2 nhóc tì này hướng dẫn.

Bạn áo trắng tên Khiêm, năm nay học lớp 6.
Bạn áo sọc tên Trường, năm nay học lớp 7.

Lát sau, bạn Trường đứng trên bờ, chỉ đạo nghệ thuật, la Cô záo bài hãi: "Mèn ưi, cá bên đó, sao Cô chạy bên này ko dzậy!" Bản đâu có biết, tui sợ gần chít. Người ta thấy cá nhào dzô; Còn tui thấy cá, cứng đơ luôn người :|



Tip #2: Xiêm y chỉnh tề
Vớ! Phải có vớ! Nếu ko muốn móng chân móc lên toàn sình với sình.
Nón! Phải có nón! Nếu ko muốn nắng vỡ đầu, cháy bỏng da.
Áo thì nên tay dài, quần thì ngắn dài cũng được, vì đa phần chân đã ngâm dưới sình rồi còn đâu.

 Nguyên bộ trang phục được tài trợ bởi bé Thư, chị Hai nhóc Trường

Đừng có ai như ông anh tui nhớ, sẹc-xi lao ra hùng hục. Lát sau, cũng bị bắt mặc áo dzô cũng dzậy à.

Tip #3: Không ngừng chuyển động
Ảnh dưới đây, 2 anh em đang lo dẹo, chưa lo mò cua, bắt ốc. Tui đang đứng vẫy tay chào như Kate Middleton (tập trước gương riết rồi, giờ mới có dịp đem ra thực hành), thì bỗng nhận ra, sao từ từ mình lùn xuống. "Chết men! Kíu cô! Kíu cô! Đất lún! Đất lún!!!" Đang la bài hãi dzậy thì quay lại thấy mấy đứa nhỏ cười sằng sặc "Hông sao đâu! Cô cứ đi tới đi lui đi, là nó hết lún!" Quả thiệt, hết lún thiệt!


Kết luận: 
Nói chung, ngoài 3 tips ở trên ra, thì việc bắt ốc ko quá khó. Ốc nó hổng biết chống cự. Bắt bỏ giỏ, nó nằm in cho bắt. Chứ còn lũ cá kìa, mới mệt. Dẹo qua, dẹo lại, có khi còn búng mình nữa. Có con còn có gai. Anh tui đang đi mò ốc, tự nhiên la lên "Á! Á! Có con cá, nó... chui dzô ống quần trái của Vũ, rồi... chui ra ống quần phải!" :|
(Một phút tưởng niệm cho... hạnh phúc của bạn gái anh. A men! -____-)

Anyways, dưới đây là loạt ảnh minh chứng cho tui có mò sình bắt ốc thiệt. Chứ hổng phải chỉ đứng đó dẹo :D

Em Ốc đầu tiên tui bắt được. Mặt hớn thấy ớn!
 
Ông anh ganh đua của tui, cạnh tranh bằng 2 con ốc

Đến khi thấy tui bắt được cá, thì dòm cái mẹt ổng kìa lol

 Thế là ổng cũng đi bắt cá. Con của ổng to hơn, nhưng vì thế cũng mạnh hơn. Vùng vẫy thấy ớn.
  
 Cuối buổi, 2 anh em lên bờ, sình lầy dính đầy. 

 Phải đi tắm ngoài sông, trước khi được vô toilet tắm.
(Tui chỉ dám đăng ảnh tắm tiên của anh tui thui. Còn ảnh của tui, xin phép lộng kiếng.)

Nói túm lại, bắt ốc không khó, lội sình mới khó (phải trang bị đầy đủ & nhờ người dân bản địa chỉ chỗ). Bắt cá thì đòi hỏi lé-vồ (level) cao hơn.

Rồi, chúc các bạn của một chuyến bắt ốc dzui dzẻ & một bữa ốc no nê, ngon miệng! ^_^



~~~
5.2014
 

Seoul (Soth Korea) - Traditional Architecture

Each land I've been to, I'm drawn into different things. Most of the time, subconciously. (I usually don't realize it when I'm there - but until when I'm back home and look through the pictures. What I took photos of the most - are things that I was attracted to.)

Mỗi vùng đất tui đặt chân đến, tui đều bị cuốn hút vào những thứ khác nhau. Đa phần là một cách vô định. (Tui thường không nhận ra cái mà mình thích, cho đến khi về lại nhà, xem lại ảnh mình chụp. Thứ xuất hiện nhiều nhất trong máy ảnh của tui là thứ mà tui đã bị hút hồn một cách đầy tiềm thức.)

For example, in America, it was Mother Nature that appeared the most in my SD Cards...
 Chẳng hạn, ở Mỹ, Mẹ Thiên Nhiên xuất hiện nhiều nhất trong thẻ nhớ của tui...


 

While after Nepal, I have a collection of portraits (In fact, the first thing I tried to learn in Nepali was "Ma photo khichnu sakchhu?" - Can I take a picture of you?)
 Trong khi sau khi đi Nepal về, tui có cả một bộ sưu tập hình chân dung (Thậm chí, câu đầu tiên tui đòi học trong tiếng Nepal là "Ma photo Khichnu sakchu?" - Tui có thể chụp hình bạn được không?)


This time, the deepest impression South Korea left in me was their traditional architecture. From the palaces to the "hanoks" (old houses), the Koreans really know how to combine nature & comfort. Back in the days, they already adapted the "open door" & "minimalism" styles. At first glance, their traditional architecture resembles other Eastern ones quite a lot. But take a 2nd look and you'll see that the Koreans get rid of a lot unnecessary decorations, compared to the Chinese per se (I haven't been to Japan, so I don't know). Korean weather is famouse to be harsh (extremely hot in the summer & freezingly cold in the winter), so they don't use beds; instead they sleep on the floor, which connects directly to the oven in the kitchen. The heat from the oven is transmitted to underneath the bedroom floor and is absorbed into their mattresses.

Lần này, ấn tượng sâu đậm nhất mà Nam Hàn để lại trong tôi là quần thể kiến trúc cổ của họ. Từ những cung điện cho đến những ngôi nhà "hanoks", người Hàn rất biết cách mang thiên nhiên vào cuộc sống của họ. Cách đây hàng trăm năm, họ đã theo phong cách "thoáng" và phong cách "tối giản". Thoạt nhìn, kiến trúc cổ của họ tương đối giống kiến trúc cổ của các nước Châu Á khác. Nhưng nếu nhìn kỹ lại, bạn sẽ thấy người Hàn bỏ qua các bước trang trí rườm rà, so với người Trung Quốc chẳng hạn (Tui chưa có dịp đến Nhật, nên ko biết để mà so sánh). Khí hậu Hàn nổi tiếng khắc nghiệt (siêu nóng vào mùa hè & cực lạnh vào mùa đông), nên họ thường không ngủ trên giường. Thay vào đó, họ nằm đất - sàn phòng ngủ của họ được kết nối trực tiếp với phòng bếp. Nhiệt từ lò nấu bếp được ống nối dẫn trực tiếp đến sàn phòng ngủ, và qua đó thấm lên tấm nệm mỏng của họ.

Below are some pictures of the Gyeongbokgung - the main one in the group of 5 royal palaces. Gyeongbokgung was built during the Joseon Dynasty. Its name means the Palace [Gung] that is Blessed by Heaven [Gyeongbok] - wiki.

Dưới đây là vài hình ảnh của Gyeongbokgung - cung điện chính trong nhóm 5 cung điện. Gyeongbokgung được xây dựng dưới triều đại Triều Tiên Thái Tổ. Tên nó dịch ra tiếng Hán có nghĩa là Cung Cảnh Phúc.

Daytime - Ban ngày


Nighttime - Ban đêm

Do you see Mount Bugaksan in the back? Doesn't it make a nice backdrop?! ;)
Núi Bugaksan tạo nền cho bức tranh cung điện vừa thẩm mỹ, vừa có lý do an ninh quân sự.

Looking to the front, you'll see these burly guards in traditional uniforms. 
Còn phía cổng trước thì được gác bởi những anh lính vạm vỡ trong đồng phục cổ truyền.

 The internal design doesn't call for a lot of decoration items but the paintings on the walls and especially the ceilings are still very sophisticated.
Thiết kế nội thất cổ của Hàn không đòi hỏi nhiều vật dụng trang trí, nhưng những bức họa trên tường và trên trần nhà vẫn rất sắc sảo, tinh tế.
 
 Palace security used to be ranked high in the ancient society. People passed by and bowed to them. 
(Or at least, that's how it's potrayed in movies lol)
Lính gác cung điện đã từng được trọng vọng trong xã hội. Người ta đi ngang qua các anh và cúi chào.
(Chí ít thì đó cũng là cách mà phim ảnh mô tả họ lol)
 Today, them become a part of the tourist attractions. I didn't join the queue waiting to take a picture with them as I was busy taking pictures of them and wondering what these men might be feeling about being a part of many tourists' selfies everyday...
Ngày nay, họ trở thành một phần thu hút khách du lịch. Tui không tham gia vào hàng chờ để chụp hình với họ, bởi tui vẫn đang mải mê chụp hình họ và thắc mắc không hiểu những người đàn ông này cảm giác như thế nào khi trở thành một phần trong những bức ảnh tự sướng của hàng trăm khách du lịch mỗi ngày...

 ~~~
04.2014

Thứ Ba, 6 tháng 5, 2014

First Announcement

In about 4 weeks, I will officially say goodbye to Everest Education. Despite being deeply saddenned by the fact that i wont get to see my beloved students & my super awesome teammies anymore, im excited for the open road ahead of me. (Dont wanna jinx my plan; so plz allow me to keep it a secret for the next month or so).

Khoảng tháng nữa, Hương tui sẽ chính thức tạm biệt Everest Education. Dù rất buồn vì sẽ không được gặp lũ nhỏ đáng yêu và các đồng nghiệp tuyệt vời nữa, tui rất hào hứng với những dự định trước mắt. (Sợ nói trước bước không qua, cho phép tui giữ bí mật đến phút chót những dự định này).




Coeuntibus est discedendum.
Abeuntibus est redeundum.
Viventibus est moriendum.